Tin tức

Kỷ Niệm Anh Chị Ngọc Cường Ohio

Trần Việt Hải

Từ trái sang phải: NV Nguyễn Quang, NV & NB Phạm Quốc Bảo, Anh Trần Mạnh Chi, NV Ngọc Cuồng, Chị Bích Điệp (Phu nhân NV Ngọc Cướng), Khánh Lan, Lệ Hoa, NV Việt Hải, Chị Minh Khai, Mạnh Bổng, NS Lê Văn Khoa, CS Ngọc Hà (phu nhân NS Lê Văn Khoa)

Party Đón Chào Ngọc Cường và Bích Điệp Ohio.

Nhân dịp kỷ niệm anh chị Ngọc Cường và Bích Điệp gia nhập gia dình văn nghệ Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian được 10 năm, Khánh Lan và Mạnh Bổng có tổ chức buổi họp mặt bạn bè thân hữu khá thân mật và đầm ấm. Những buổi sinh hoạt văn học hay họp mặt tại tư gia, chúng tôi thường tổ chức potluck. Tôi nhớ nhà văn Ngọc Cường và phu nhân Bích Điệp tổ chức party ca hát ở tư gia nghệ sĩ Trần Lãng Minh, những buổi chung vui ở Paris, Barcelona hay Napoli, Italy, nay đã vào dĩ vãng tuyệt đẹp.

Nhà văn Ngọc Cường là cháu thúc bá (oncles paternels) của các nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam và Viễn Sơn. Ngọc Cường đã xuất bản nhiều sách và tôi cũng đã có dịp viết nhận định về anh như sau:

“Nói đến Ngọc Cường hẳn nhiên không thể bỏ qua phạm trù chữ nghĩa hay sách vở, tổng quát hơn thì là khía cạnh văn học. Anh viết về nét văn hóa quanh chữ nghĩa như:

“Sách được bầy bán nhiều quá, đầy trên kệ, còn la liệt trên bàn nữa. Không biết lựa chọn cuốn nào, dở trang đầu, đọc lướt qua mục “Lời Tựa”, tôi nhận thấy ở nhiều tác giả (thường là họ mới có tác phẩm đầu tay), hay nói về lý do cầm bút. Họ giải thích “tôi viết để mà viết …” , hoặc “tôi không dám tự nhận là một nhà văn …” Những câu tâm sự như vậy trở nên như một thông lệ ở phần đầu cuốn sách. Có thể do sự khiêm nhường hay dè dặt của họ, như để “rào trước đón sau”, phòng trường hợp có bị chê thì… vì tôi đâu phải một nhà văn? …Điều này theo tôi đáng tiếc, vì lẽ ít ra họ phải có chút tự tin, và cần được khích lệ vì một khi tác phẩm được xuất bản, hiển nhiên họ là một nhà văn (theo định nghĩa), không nên tự phủ nhận một tất yếu như vậy. Và một khi bỏ công ra viết là cố gắng hơn nhiều người, là điều đáng được khuyến khích, nếu không nên được khen thưởng? Người cầm bút không nên có mặc cảm. Mong độc giả rộng lượng, lên tiếng khuyến khích.

Còn nếu nói viết chỉ để viết thì cũng không trọn nghĩa, vì một khi đã ra mắt, sách là để người khác đọc, nếu không, nên bỏ ở xó nhà chỉ là đống giấy lộn. J. P. Sartre trong bài tiểu luận“Văn Học Là Gì” đã khẳng định là một tác giả chỉ thành một nhà văn khi có người đọc. Thật vậy, tác giả nào chả mong có nhiều độc giả, còn nếu không thì đừng mang tác phẩm ra xuất bản – Sách bầy ra tất sẽ có người mua đọc. Và như vậy, động lực cầm bút (của một nhà văn), đầu tiên có thể chỉ là viết để mà viết, nhưng thật ra nó đã chứa đựng tiềm ẩn nhiều nguyên nhân: giải bày một tâm sự, chia sẻ một kỷ niệm .v.v…, và lý do khác như muốn thỏa mãn tự ái, kiếm chút danh vị… Nên, không thể nói: viết chỉ để viết đơn thuần, mà phải là viết cho người khác thưởng thức. Tất nhiên, cũng có nhiều cuốn hồi ký chỉ nhằm vào số nhóm độc giả chọn lọc nào đó …Một tác phẩm không xuất bản, để quên vùi một xó, không ai biết thì vốn không là một tác phẩm nghệ thuật.

Theo Tolstoy: sự thông tin, giao cảm giữa tác giả và người đón nhận tạo thành tác phẩm nghệ thuật. Nhật ký Anne Frank nếu không được ông bố cô bé đem ra in sau khi cô qua đời, thì cũng sẽ chỉ là một sản phẩm riêng tư, nó trở thành tác phẩm nghệ thuật khi được chia sẻ, có người thưởng thức. Sở dĩ nêu lên khía cạnh này, vì tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của độc giả. Theo tôi, dù tác giả có công sáng tạo, nhưng chính người đọc mới là sở hữu chủ của tác phẩm, ít ra thì đó là dưới quan điểm kinh tế của một cuốn sách. Còn về giá trị, hay hoặc dở là do chủ quan thưởng thức của người đọc quyết định. Một khi cuốn sách được xuất bản, nhiệm vụ nhà văn chấm dứt, như đứa con (tinh thần) đã trưởng thành.”

Anh Phạm Quốc Bảo, anh Tường Cường, Việt Hải (3 vị bìa trái)

Văn Thơ Việt Hải- Thử bàn về khía cạnh Nghệ Thuật qua bài của Ngọc Cường.

Truyện Ngắn: Ba Chị Em và Hai Buổi Chia Tay Ở Gare Du Nord Của Ngọc Cường.

Chị Ngọc Điệp (áo vàng), anh Tường Quý, anh Phạm Quốc Bảo( anh bìa phải)

Ngược lại, anh cùng cho tôi những dòng hảo cảm hay mỹ từ về tình bạn của chúng tôi:

“Anh Việt- Hải thân,

Trước hết tôi xin gửi lời thăm hỏi đến anh và chị Lệ Hoa quý mến. Tôi xin mượn lá thư này, để bày tỏ cùng anh những suy tư, và tình cảm của tôi dành cho anh và quý anh chị trong Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và ban nhạc Tiếng Thời Gian.

Điều đầu tiên cần phải thưa là tôi rất tiếc vì ở xa (Ohio) nên ít có dịp được gặp gỡ và sinh hoạt cùng các anh chị trong nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và ban nhạc Tiếng Thời Gian (do anh chủ xướng và hướng dẫn). Tuy nhiên, vẫn thường xuyên qua email và điện thoại, chúng mình vẫn giữ liên lạc thân tình; và riêng tôi, luôn theo dõi những sinh hoạt của nhóm dù không được trực tiếp tham gia.

Qua mấy dòng chữ này, tôi muốn bầy tỏ rằng cá nhân tôi không bao giờ quên đến ơn của anh và quý thành viên trong nhóm, đã nhiều lần giúp đỡ tôi ra mắt sách ở Nam Cali. Tôi cũng thành thật cảm thấy vui là chúng ta đã có cơ hội cùng nhau làm việc trong cả thập niên qua hoàn thành được hai cuốn Tuyển Tập về Tự Lực Văn Đoàn (TLVĐ và Các Cây Bút Hậu Duệ tập I và II ).

Như người ta thường nói tùy duyên. Tình bạn giữa tôi và anh cũng bắt đầu bằng một cái duyên, đó là do nhà văn Phạm Quốc Bảo giới thiệu tôi với anh để mong được anh giúp đỡ ra mắt cuốn Hệ Lụy (2016) của tôi. Anh Phạm Quốc Bảo là một người thân của gia đình tôi, một nhà văn đặc biệt đối với tôi và xin mạn phép đặt danh xưng là: một văn sĩ của văn sĩ, vì anh là một nhà văn luôn hăng hái giúp đỡ thân tình trong giới văn nghệ ( những ai muốn viết văn như tôi).

Và như đã diễn ra: Anh đã huy động anh chị em trong và ngoài nhóm đến tham dự đông đảo, đóng góp cho sự thành công buổi Ra Mắt Sách của tôi (cuốn Hệ Lụy 2016). Sau đó là cuốn Bâng Khuâng (2019), Ba Chị Em (2022) quí văn thi hữu cũng đã giúp tổ chức từ việc kiếm địa điểm cho đến quảng cáo, vận động và tiếp tân.

Hôm nay, tôi xin được phép gọi anh với danh xưng là nhà văn của nhà văn vì anh đã tận tình giúp nhiều người viết văn, viết sách – xuất bản và ra mắt sách cho họ.

Tuy mới quen nhau được 10 năm , nhưng chúng ta cũng có nhiều kỷ niệm, như ngoài cộng tác viết sách, sinh hoạt văn nghệ, mà còn cùng nhau ngao du thế giới (đi du hành bờ biển Mexico, và tham quan Kinh Đô Ánh Sáng Paris…). Từ đấy, cụ thể mà nói, tình bạn này cũng có nét khác biệt: Chúng ta là hai văn sĩ, và tình bạn nghệ sĩ giữa chúng ta (theo tôi) cũng có nét đặc biệt hơn tình bạn đơn thuần.

Thật ra tôi và anh chỉ ‘tự nhận’ là văn sĩ thôi. Vì theo định nghĩa thông thường, một nhà văn là một người viết văn có tác phẩm xuất bản và được nhiều người đọc. Nếu theo đúng định nghĩa này, anh và tôi chưa có thể được gọi là văn sĩ. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với định nghĩa cứng ngắc đó. Vì, ngay cả nghệ thuật, cho đến nay, vẫn còn chưa ai dám bảo là có thể định nghĩa một cách hoàn hảo rành rọt được. Như vậy tại sao lại phải o ép – eo hẹp với người viết văn như vậy. Tôi xin nhân danh nghệ thuật công nhận Việt-Hải là một nhà văn chính cống.

Tiện đây, xin kể anh nghe về một mẩu chuyện nơi làng văn chúng ta : Khi tôi còn sinh hoạt với Văn Bút, có lần trong buổi họp bàn về bầu cử Ban Chấp Hành hội, tôi có đề nghị là ai muốn ra tranh cử chúng ta đều nên hoan nghênh cả. Nhưng có nhiều thành viên phản đối, họ nêu dẫn Nội Quy: Phải là thành viên chính thức và muốn gia nhập Văn Bút phải có hai tác phẩm xuất bản! Nghe vậy, tôi bèn nêu lên trường hợp của nhà thơ Hà Thượng Nhân, người được mệnh danh là một chưởng môn nhân, và trước đây ông là chủ nhiệm báo Tiền Tuyến của QLVNCH, khi đó ông cấp bậc Trung Tá ( Phạm Xuân Ninh ) phục vụ tại Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, nơi tôi cũng từng phục vụ; tất nhiên tôi chỉ là một Trung Úy cà nhổng ở Đài Phát Thanh Quân Đội. Điểm tôi nêu lên là ngay vị chưởng môn về thơ văn chưa hề có một tác phẩm xuất bản nào cả ! Như vậy chả lẽ ông không đủ điều kiện gia nhập Hội Văn Bút ? Chỉ khi về cuối đời, con cháu đã gom một số các bài thơ của ông và in ra một Tập Thơ; và theo chính yêu cầu của ông, không được bán ra ngoài cho công chúng. Do quen với anh Phạm Hoài Bắc, con trai của ông ( hiện ở San Jose ), tôi có đề nghị xuất bản tập thơ đó, nhưng gia đình ông không đồng ý vì muốn tôn trọng ý nguyện của ông. Tôi rất lấy làm tiếc về việc này…

Câu chuyện này còn khiến tôi nhớ đến trường hợp của Kafka, nhà văn Hung Gia Lợi trước khi chết đã nhờ người bạn đốt hết bản thảo tác phẩm của ông. May mắn thay, người bạn đó đã không tuân lời và đem ra xuất bản, nhờ đó chúng ta mới có những tuyệt tác để đọc và thưởng thức.

Như một đầu bếp, nấu xong một món ăn, nếu ngồi ăn một mình sẽ làm mất hết thú vị của món ăn và cũng trái ngược lại với văn hóa ẩm thực là chia sẻ. Cũng vậy, một tác giả sáng tác ra tác phẩm, nếu không cống hiến cho công chúng thưởng thức tức là kiêu căng và ích kỷ.

Tình bạn thông thường nẩy nở do có cùng một công việc, sở thích hay sinh hoạt, như bạn đồng nghiệp, đồng đội, đồng môn.v.v.. Riêng trong vòng nghệ sĩ như anh và tôi, nó vượt lên trên những thứ mà thực tế đã và đang gây chia rẽ nhất, đó là tôn giáo và chính trị. (Religion, or US politics).

Nếu thực sự chính trị và tôn giáo gây chia rẽ con người, thì thực tế cho thấy, khoa học và nghệ thuật kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Nhà văn Antoine de Saint Exupery đã viết “ Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng”. Câu nói này cũng có thể dẫn giải là hai người yêu thương nhau cần có cùng một ý hướng thượng, hay lý tưởng chung.Do vươt biên giới quốc gia mà bản Giao Hưởng số 9 của Beethoven đã được dùng làm điệp khúc chính thức cho Cộng Đồng Chung Âu Châu (EU).

Xin nhắc lại đây: ngày đầu tiên tôi được diện kiến anh (qua lời giới thiệu của anh Phạm Quốc Bảo) là đêm trình diễn của ca sĩ Kim Tước (lần cuối cùng chị ấy ra mắt khán thính giả) tại hội quán báo Người Việt (Nam Cali) năm 2016. Như người ta vẫn hay công nhận : Nhận xét hay cảm nhận về một người trong buổi gặp gỡ lần đầu thường chính xác nhất; và đêm hôm đó, tôi nhận thấy nơi anh toát ra một sự lành lặn và cởi mở.

Khi càng tiếp xúc – càng biết anh nhiều hơn: dù có cái bề ngoài bị giới hạn do bệnh tật nhưng ai cũng công nhận nội tâm anh chứa đựng một sức sống mãnh liệt và ý chí bền bỉ. Và cũng từ đó, khi làm việc chung với nhau qua nhiều sinh hoạt, tôi có cảm giác anh là một người đáng tin cậy như một người Sài-Gòn thủa xa xưa mà nay chắc khó kiếm trên đất “gió tanh mưa máu” Bolsa này…

Anh là người đầu tiên tôi hân hạnh được biết là đã đậu Tú Tài hạng Ưu ! Quả thật ngạc nhiên vì tôi cố gắng lắm mới đậu với hạng Thứ. Qua nhiều cuộc trà đàm về chuyện trên trời dưới biển, văn nghệ , văn gừng , tôi và anh rồi cũng quay về với đề tài…. Paris, nơi nhà thơ Cung Trầm Tưởng của chúng ta đã thốt lên:

Mùa thu Paris

Trời buốt ra đi

Hẹn em quán nhỏ

Rưng rưng rượu đỏ tràn ly….

Và lãng mạn như:

Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế

Trời mùa Đông Paris, suốt đời làm chia ly…

Kinh Đô Của Ánh Sáng là niềm mơ ước của chúng ta…tới đó để cùng ngồi ở ven bờ ngắm con sông Seine êm đềm lãng mạn… dạo phố đại lộ Champs Elysee hoa lệ sầm uất…và rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán De Flores, tưởng nhớ đến các nhà văn xa xưa Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, hay Ernest Hemingway, Jean Paul Sartre và thêm nữa, Simone de Bauvoir …

Và mộng ước của chúng ta đã đến vào năm 2023… Kèm đây tấm hình chụp ở Paris gửi anh xem ( một hình ảnh giá trị như cả ngàn lời):

Việt-Hải, Ngọc Cường và Bích Điệp, chụp dọc bờ sông Seine

Môt số thành viên nhóm NVNT cùng Việt-Hải, chụp giữa đại lộ Champs Elysee trước Arc de Triomphe

Và rồi như anh hằng ngày vẫn thông báo trên emails, anh và quý anh chị em trong nhóm NVNT và TTG còn lên đường thêm nhiều chuyến du ngoạn nữa. Nhưng vì lý do ngoài ý muốn ( sức khỏe, gia đình…) có những lần tôi đã không theo kịp bước của quý anh chị! Đây, một sự tình cờ thú vị : Tôi vừa tò mò vào ChatGTP hỏi về văn chương của anh và tôi, và AI đã so sánh như sau : (xin trích dẫn) Nếu đặt cạnh nhau, văn chương của họ cùng thuộc mạch văn chương giàu: hồi ức, tình người và suy tư về thân phận…

Việt Hải : văn chương của hồi ức và tình người….

Một đặc biệt…về tình bạn…trong văn Việt Hải họ trở thành một phần của lịch sử đời người….thời gian trôi qua, điều còn lại không phải là thành công hay thất bại, mà là cách con người đối xử với nhau. …..Nếu Việt-Hải thường nhìn quá khứ từ phía tình cảm, thì Ngọc Cường có xu hướng mổ xẻ quá khứ để tìm nguyên nhân của những đổ vỡ.

….Điều thú vị là cả hai, cuối cùng đều gặp nhau ở chủ nghĩa nhân văn.

Việt Hải hỏi : “ Con người đã sống với nhau như thế nào?”

Ngọc Cường hỏi:” Vì sao con người lại trở thành như thế ”

….Nếu Việt Hải giống như người ngồi bên dòng sông nhìn lại những người di qua đời mình, thì Ngọc Cường giống người quay lại dòng sông ấy để tìm xem vì sao mỗi người đã trôi về một hướng.

Anh Hải thân,

AI cũng là người khác nghĩ về mình, và chỉ có thể đúng một phần thôi. Riêng tôi cho là đã may mắn có được một người bạn tâm giao tri kỷ như anh, và xin cám ơn anh đã làm bạn với tôi. Thư đã dài, xin tạm dừng nơi đây với lời chúc anh và chị vui khỏe, an hưởng hạnh phúc bên gia đình.

Thân mến,

Ngọc Cường; 8/21/2026.”

Bạn bè từ Mỹ ngao du Paris

Tôi nhớ anh em chúng tôi lang thang bên xứ Mễ như Ensenada, Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Jalisco, chuyện trò văn học những Guy de Maupassant, Gustave Flaubert, William Somerset Maugham, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Jacques Prévert, rồi khi anh em chúng tôi bú khú tại những tụ điểm café en terrasse, dù Les Deux Magots, hay café vỉa hè Café de Flore cùng cô em Hoàng Loan, ái nữ của PĐĐ Nguyễn Hữu Chí, tức thi sĩ Hữu Phương, anh em chúng tôi ban văn chương Tự Lực Văn Đoàn trong khuôn viên campus Sorbonne Văn Khoa, Sorbone Luật Khoa, kỷ niệm nào tìm trong dĩ vãng vui quá.

Đến nhà Lưu Mạnh Bổng hẳn phải thưởng thức món ngon Hà Nội là Phở Bổng và nộm tôm thịt bà chef Bếp Hồng Tay Khéo Khánh Lan, hai nhà văn Phạm Quốc Bảo và Trần Mạnh Chi luận bàn về nguồn gốc món Phở Bắc từ hồng thư Thạch Lam, Hà Nội 36 Phố Phường, hoặc như bạn độc xem qua Món Ngon Hà Nội của Vũ Bằng. (Chủ nhân Phở Saigon Pearl ở khu mall Irvine Spectrum Center, chef Trần Mạnh Chi luận bàn nguồn gốc phở Bắc Nam Định, quê hương của người.)

Phở Bổng gia chủ “buôn may bán đắt” vét cạn nồi. (Biệt tài cùa Việt Hải-vua AI picture…)

Hai nơi được xem như snh quán món phở là Hà Nội và Nam Định. Con người có nguồn cội, phỏ cũng xêm xêm. Phở Hà Nội và Phở Nam Định cùng trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng nếu tò mò tự hỏi liệu hai món phở Hà Nội và phở Nam Định có khởi nguồn từ đâuma2 ra. Xin xem nhé,… Nguồn gốc của phở.

Nguồn gốc của phở đã được rất nhiều nhà nghiên cứu yêu thích món ăn này đưa ra. Các giả thuyết rất khác nhau. Một giải thuyết cho rằng tên “phở” được mượn từ chứ “feu” (tiếng Pháp có nghĩa là lửa) trong cụm từ chỉ món ăn pot-tau-fer (súp thịt bò) vốn được đưa vào Việt Nam trong giai đoạn người Pháp chiếm đóng. Thế nhưng, món súp thịt bò này vốn được hầm với nhiều loại rau củ như cà rốt, tỏi tây, củ cải… dùng kèm với bánh mì. Rõ ràng, từ nguyên liệu đến cách ăn uống, món ăn này không ăn nhập gì với món phở Việt cả về hình thức đến nội dung.

Tiếp theo về nguồn gốc của hai món phở di sản Hà Nội và Nam Định, thì cũng có giả thuyết lại cho rằng phở do người dân trong các ngôi làng ở Nam Định sáng chế ra món vào năm 1898 khi thực dân Pháp khởi công xây dựng nhà máy dệt Nam Định. Các kỹ thuật viên người Pháp và hàng ngàn công nhân đã tràn về vùng này để làm việc cho nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương khi ấy. Một số người dân am hiểu về ẩm thực đã tìm cách kết hợp và cải tiến món canh “xáo”, cho nấu cùng với phở trắng, hành lá, rau thơm và điều chỉnh gia vị cho phù hợp với khẩu vị của thực khách. Khi những công nhân xây dựng chuyển từ Nam Định ra Hà Nội để làm việc cho dự án cầu Long Biên, món phở nhanh chóng vươn tầm ra khỏi làng. Gánh những gánh hàng phở trên vai, những người dân nghèo theo chân những công nhân xây dựng, nhanh chóng kiếm được thu nhập khá từ việc bán phở, và cũng khiến món ăn này sớm trở thành niềm yêu thích của người dân Thủ đô.

Nguồn gốc di sản Hà Nội và Nam Định ra sao. Theo những giải thuyết đó xem ra đều chỉ là giả thuyết. Nguồn gốc của phở là ở Việt Nam được cho là đã xuất hiện cách đây hơn 100 năm, do những người nông dân tài hoa sáng chế ra khi kết hợp những nguyên liệu đơn giản nhưng tinh tế lại với nhau, do người Việt Nam với những cung cách sáng tạo riêng mà thành. Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến cũng từng chỉ ra rằng, món phở đi từ món ăn cho người lao động ở bến sông đến một thức quà cầu kỳ vì người Thăng Long – Hà Nội do nhu cầu của tầng lớp trung lưu, lại có sự sáng tạo, có thời gian, khi đó đã “biến hóa” khá nhiều món ăn từ các vùng quê trở thành món ăn Hà Nội, có sự “tinh hóa”, cầu kỳ…Từ đây, phở phát triển theo những hướng rất khác nhau. Đối với “phở phiên bản Nam Định”, những lát thịt bò được xào với tỏi và vài miếng cà chua, sau đó đặt lên trên những sợi phở đã chần trước khi đầu bếp đổ một muôi nước dùng thơm phức vào bát. Trong khi đó, người Hà Nội có một cách tiếp cận tối giản đối với món ăn. Ở Hà Nội, phở chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng nước dùng, tạo cảm giác rằng ngay cả các loại rau thơm cũng có thể làm mất đi hương vị của phở.

Nói về phở, nhà văn Thạch Lam đã miêu tả trong cuốn “Hà Nội băm sáu phố phường”: “Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon”. Ông đánh giá “Phở ngon phải là phở “cổ điển”, nấu bằng thịt bò, “nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả”, “rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ”.

Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội, đò là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả tầng lớp thế hệ, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta có thể ăn phở cả ngày, ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối. Phở đã đồng hành với đời sống thăng trầm của người dân trên đất Hà Thành suốt hơn trăm năm qua. Rồi cùng thời gian và những đẩy đưa của thời cuộc phở đã đi đến nhiều vùng miền. Từ nơi làng xã hay chốn thị thành, tại quê hương hay theo chân người dân Việt đi khắp năm châu. Từ những lúc khó khăn thiếu thốn, khi xã hội có nhiều biến động cũng như lúc ấm no thanh bình. Phở vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, vẫn được nhiều lớp người dù là nam phụ lão ấu đều ưa dùng, thậm chí còn là món khoái khẩu của nhiều thực khách.

Rồi hành trình xuyên thế kỷ của phở nhự sau,…

Hành trình xuyên thế kỷ của phở đã được các bậc trưởng lão làng phở đúc kết như sau: Giai đoạn đầu những năm 1908-1930, xuất hiện và định hình món phở; Giai đoạn 1930 – 1954, phở phát triển và đạt đến cực thịnh; giai đoạn 1954 – 2000, ghi nhận một thời kỳ đầy biến động, mang lại cho phở một diện mạo đa sắc. Bước sang thế kỷ 21, có thể coi như phở đã chính thức đánh dấu thời kỳ hòa nhập, toàn cầu hóa, được kỹ nghiệp hóa phở như phở franchise, phở đóng gói,….

Ông nhà văn Phạm Quốc Bảo chuộng goût văn nam kỳ quốc Sơn Nam hay Bình Nguyên Lộc, giáo ta khởi nghiệp tại miêt cố lý Ba Tri, Bến Tre, nghe như quen quen, ông giáo Ba Tri giảng bài cá lóc nướng trui như sau:

Cá lóc hay còn gọi là cá quả, được chế biến thành nhiều món ăn ngon và phổ biến như: Lẫu cá lóc canh chua, cá lóc kho tộ, gỏi khô cá lóc, bún mắm cá lóc, cháo cá lóc,… Cá lóc chứa hàm lượng vitamin A super cao, giúp cho cơ thể những vị cao niên khỏe mạnh. Ngoài ra, do sống ở vùng nước ngọt và lành tính, cá lóc còn có tác dụng trừ thống phong, bổ phế dưỡng tỳ, giải độc toxins, giúp tăng cường khí huyết, đánh tan đờm trong cuống họng. Vì thế cá lóc thường được chế biến không chỉ trong bữa cơm gia đình hằng ngày mà giáo Ba Tri cho là món ăn đặc biệt giúp những người có bệnh về phế hoàn sớm có những cải thiện tốt. Ông giáo Phạm Quốc Bảo kể thêm món cá lóc nướng trui nên đi kèm vói vài xị xây chừng rượu gài nếp thang, sẽ có tính bổ dương, ông uống bà khen, không tin thử hỏi y sư lang ta miêt vườn Dương Viết Điền hay y sư lá đu đủ, lá khoai mì Mạc Phương Đình sẽ rõ như ban ngày thôi nhá.

Cá lóc thường được chế biến vào mùa hè do nó có tính hàn, có tác dụng giúp hạn chế thân nhiệt, giải nhiệt cơ thể do thời tiết. Ông giáo Ba Tri còn giảng thuyết về món canh chua cá hú bông điên điển. Canh chua cá hú bông điên điển là sự kết hợp hài hòa giữa vị béo ngậy của cá hú và vị me chua thoảng nhẹ, cùng những loại rau xanh tươi mát. Ở Mỹ thì dùng catfish thay cho cá hú, xêm xêm vị béo ngậy vị giác. Canh chua bông điên điển là món đặc sản của vùng Tây Nam phần. Vị bùi, ngọt, thanh mát của bông điên điển kết hợp với cá beo béo ngậy cùng vị chua nhẹ thích ngay cách nấu canh chua cá cùng bông điên điển rất ngon này nhé bồ tèo.

Theo ông giáo Bảo Ba Tri thì hể cứ đến mùa nước nổi, bông điển điển lại nở rộ rực rỡ cả một góc trời. Không những hoa vàng mang vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên, mà loài bông điên điển tươi rói lại được người dân dã đồng quê còn biến tấu thành những món ăn đặc sắc.

Michael và Thụy Lan dinner party (Hoàng Đế AI picture-Việt Hải)

Khoảng 8 giờ tối vợ chồng chúng tôi rời tư gia Lan Bổng vì Michael François Chánh phone cho hay Thụy Lan đã xuất viện sau khi điều trị 3 ngày do chúng áp huyết tuôt xuống qúa thấp, bệnh hypotension. Anh chị Ngọc Cường Bích Điệp tháp tùng chúng tôi ghé thăm Thụy Lan.

Michael catering dinner party, 2 bạn  mời bạn bè, cùng gia dình 2 bạn. Lại tiếp tục đớp hít, ôi nào những crabes royaux, steak de queue de homard, et vin Casa del Blanco. Chúng tôi ôn lại nhũng ngày vui bên Âu châu từ Paris, Bordeaux, rồi về Aix-en Provence, và Marseille. Tôi hoạch dịnh tổ chức landtours Paris, Bordeaux, Côte d’Azur (French Riviera)2027, cùng landtours Tokyo, Yokohama 2028 và Osaka, sau nữa là landtours 2029 Taipei, Hualien, Taichung, và Tainan.

Với sự trợ giúp của AI … nên không nhận ra chính mình nữa … khổ chưa? Anh Việt Hải ơi…

Tháng 11 anh chị Ngọc Cường trở lại Bolsa town tham dự đại hội RMS của 12 ngòi bút thuộc 2 tổ chức Liên nhóm Văn Chương Việt & Tiếng Đàn Xưa và Liên nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật & Tiếng Thời Gian, 12 bạn bè quen nhau thân thiết.

Tôi nghĩ về bạn bè đau yếu, Rồi may đây ai đi, ai ở, hãy quy tụ bạn bè nhóm hãy “care” cho nhau. Tôi phone chit chat với chị Quỳnh Giao và anh Thanh Huy, party Quỳnh Giao tại Lữ Quán Tri Âm, pocket size, ấm áp, thân tình. Tôi bàn thảo cùng Khánh Lan, Kiều My, Vi Anh và Huy Anh, tôi chụộng pocket size 10-15 bạn bè thân thiết, size gia đình, private party và vui thú tình thân tao nhã.

Kỷ niệm cùng Ngọc Cường và Bích Điệp,

VHLA, 09/01/ 2026.

VHLA thuở mần cu-li corporate officer