Kiều My

Sài Gòn – Một Thời Để Nhớ.

Kiều My

Có những thành phố ta ghé qua một lần rồi chìm vào quên lãng. Có những nơi ta đi qua như một cơn gió thoảng. Nhưng có những nơi, dù thời gian trôi qua bao năm tháng, vẫn còn ở đó – nguyên vẹn trong tim ta – như một mảnh ký ức không thể phai mờ. Với tôi, nơi ấy chính là SàiGòn. Không phải Sài Gòn ồn ào náo nhiệt của những năm qua – mà là Sài Gòn củamột thời đã xa, một thời để nhớ, để thương, và để mãi mãi ẩn giấu trong vùng ký ức… như giữ gìn một ca khúc xưa cũ, chỉ cần ngân lên một nốt nhạc là lòng đã chùng xuống.

Tôi viết những dòng này không phải để níu kéo quá khứ, mà để gợi lại hình ảnh một thành phố đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời áo trắng, những mái trường xưa – từng là nguồn hun đúc, nuôi dưỡng bao ước mơ của tuổi trẻ và lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi học trò; để nhớ lại một Sài Gòn với  nhà thờ Đức Bà trầm mặc, Bưu điện cổ kính, dinh Độc Lập uy nghiêm, Thảo Cầm Viên mát xanh bóng lá, chợ Bến Thành nhộn nhịp, và bến Bạch Đằng lộng gió…

◊ ◊ ◊

Nhà thờ Đức Bà – Biểu tượng linh thiêng giữa lòng Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà

Nằm giữa giao lộ Tự Do, Duy Tân, Nguyễn Du, và Thống Nhất; nhà thờ Đức Bà, hay Vương Cung Thánh Đường, là một trong những biểu tượng nổi bật của Công giáo và cũng là niềm hãnh diện của Sài Gòn. Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Romanesque kết hợp Gothic, theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp J. Boutard, với hai tháp chuông cao vút và mặt tiền bằng gạch đỏ, mô phỏng theo nhà thờ Notre – Dame De Paris, Pháp quốc. Những sáng sớm Sài Gòn xưa, ánh nắng dịu dàng len qua hàng me rọi xuống mặt đường còn vương sương sớm, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ngân vang như một bản thánh ca dịu dàng đánh thức thành phố còn ngáy ngủ. Ngôi thánh đường uy nghi, mái ngói đỏ giữa lòng đô thị, là điểm hẹn quen thuộc cho những giáo dân, và cũng là nơi của bao đôi lứa hẹn hò trong không gian linh thiêng và lặng lẽ ấy.

Bưu điện Sài Gòn – Giao lộ giữa ký ức và thời gian

Bưu điện Sài Gòn trước 1975

Bưu điện Sài Gòn nhìn qua nhà thờ Đức Bà, cách một con đường rộng, như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguy nga của nhà thờ Đức Bà vậy– Bưu Điện được xây dựng do công trình của kiến trúc sư người Pháp Gustave Eiffel thiết kế – Người đã tạo nên những kiến trúc nổi tiếng thế giới như: tháp Eiffel, tượng nữ thần Tự Do, cầu Tràng Tiền v.v … Bưu điện Sài Gòn được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, tòa nhà mang phong cách kiến trúc tân cổ điển với mái vòm cao, cửa sổ lớn và các nét họa trang trí tinh xảo. Trước 1975, đây là nơi người dân đến gửi thư, điện tín và là biểu tượng của sự kết nối trong thời đại “đánh dây thép.”

Dinh Độc Lập – Chứng nhân lịch sử

Dinh Độc Lập trước 1975

Từ nhà thờ Đức Bà ta có thể tản bộ ngang qua một công viên nhỏ để đến Dinh Độc Lập ở điểm giao thoa giữa đường Công Lý và đại lộ Thống Nhất – là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Dinh thự mang phong cách kiến trúc hiện đại phối hợp với các yếu tố truyền thống Việt Nam.​ Dinh Độc Lập, uy nghi giữa công viên xanh mướt, là biểu tượng quyền lực nhưng cũng là chứng nhân của những biến động thời cuộc. Tôi vẫn nhớ hàng phượng vĩ trước Dinh luôn đỏ rực vào mùa hè, thắp lên vẻ đẹp rực rỡ của màu cam phượng vĩ, gợi lên phút chia tay bạn học mùa bãi trường của thời học sinh.

Thảo Cầm Viên – Lá phổi xanh giữa lòng thành phố

Thảo Cầm Viên trước 1975

Từ Dinh Độc Lập đi sâu hơn một chút trên đại lộ Thống Nhất là Thảo Cầm Viên hay Sở Thú, hiện ra như một miền cổ tích, được thành lập vào năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. Nơi đây là điểm đến yêu thích của người dân thành phố, đặc biệt là vào dịp cuối tuần. Với không gian xanh mát, có nhiều loài động thực vật. Thảo Cầm Viên là nơi lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ qua bao thế hệ.​ Trẻ con ríu rít chạy theo bầy chim công, người lớn thì thong dong dưới những tàng cây sao, cây dầu cao vút. Ở đó, tiếng cười hòa trong tiếng lá lao xao, trong hương nắng nhè nhẹ và mùi đất ẩm mỗi khi mưa về.

Chợ Bến Thành – Trái tim thương mại của Sài Gòn xưa

Chợ Bến Thành trước 1975

Khi nhắc đến Sai Gòn, không thể không nhắc đến chợ Bến Thành – biểu tượng bất diệt của Sài Gòn. Mái chợ đỏ, chiếc đồng hồ bốn mặt, và dòng người tấp nập sáng chiều là minh chứng cho một thành phố thương mại sống động, nhưng cũng rất đỗi thân quen. Những tà áo dài lướt qua những quầy hàng như một bức tranh sinh động của đời sống thường nhật. Chợ Bến Thành, được xây dựng vào năm 1912, với kiến trúc độc đáo và những chiếc đồng hồ lớn ở bốn cửa: Đông, Tây, Nam, Bắc, là nét đặc biệt lâu đời của chợ Bến Thành. Nơi đây không những là trung tâm mua sắm, mà còn là nơi để thưởng thức những món ăn thuần túy dân tộc ba miền.

Bến Bạch Đằng – Dòng sông ký ức lặng lẽ của Sài Gòn

Bến Bạch Đằng xưa

Và kia là bến Bạch Đằng, nơi bến nước giao duyên cùng bầu trời rộng mở. Những chuyến phà qua lại giữa dòng sông – kết nối thành phố Sài Gòn hoa lệ với xã Thủ Thiêm còn mang nét mộc mạc của đồng quê. Bến Bạch Đằng được tô điểm thêm nét quyến rũ với những tà áo dài của các cô gái Sài Gòn bay bay trong chiều lộng gió bên cạnh người tình. – Tất cả là những nét dịu dàng của thủ đô Sài Gòn –   một thành phố biết sống chậm, biết yêu và biết nhớ; là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa – là Hòn Ngọc Viễn Đông trước 1975.

Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo nổi bật ở đoạn giữa bến tại công trường Mê Linh hình bán nguyệt. Khung cảnh thơ mộng và nhộn nhịp của bến Bạch Đằng đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của người Sài Gòn xưa. – Vì nơi đó không chỉ là một địa danh, mà là một ký ứclặng lẽ của Sài Gòn xưa, là một góc trời mà những ai từng sống, từng yêu, từng bước qua Bến Bạch Đằng trước 1975 chắc hẳn đều giữ riêng cho mình một kỷ niệm khó quên.

Đêm xuống, Bến Bạch Đằng khoác lên mình một vẻ lãng mạn khó tả. Ánh đèn từ phía khách sạn Majestic phản chiếu trên mặt sông lấp lánh như hàng vạn vì sao sa xuống.​ Bến Bạch Đằng – với tôi – không chỉ là bến tàu. Đó là bến của những ký ức, những mối tình dang dở, những buổi chiều không hẹn mà gặp, và những đêm không ai gọi mà vẫn về…

◊ ◊ ◊

Với tôi, Sài Gòn còn là những mái trường – nơi lưu giữ giấc mộng tuổi học trò. Những trường nữ trung học khuôn mẫu không chỉ nổi tiếng về học vấn mà còn là biểu tượng của nét duyên thầm, kín đáo của thiếu nữ Sài Gòn xưa. Những tà áo dài trắng tinh khôi, những bước chân nhẹ nhàng trên sân gạch đỏ, vẫn còn ẩn khuất đâu đây trong ký ức. Ngoài ra, còn nhiều trường nổi tiếng dành cho nam sinh, nơi đào tạo nhiều nhân tài đủ mọi ngành nghề phục vụ cho đất nước.

Trường Pétrus Ký

Với sân trường rộng và hàng cây xanh mát, nơi bao thế hệ nam sinh đã lớn lên cùng sách vở và hoài bão. Được thành lập năm 1927, trường Pétrus Ký là một trong những trường trung học danh tiếng nhất Sài Gòn, dành cho nam sinh. Trường nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kính và là nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.

Trường Jean-Jacques Rousseau

Trường Jean-Jacques Rousseau, trước đó là Collège Chasseloup-Laubat, là một trong những trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn, nằm giữa ba con đường trung tâm là Chasseloup Laubat, Testard và Palais. Trường nổi tiếng với chương trình giảng dạy theo hệ thống Pháp và là nơi học tập của nhiều học sinh ưu tú.

Trường La San Taberd

Trường La San Taberd, nằm tại số 53 đường Nguyễn Du, Quận 1, là một trong những trường trung học lâu đời nhất Sài Gòn, do Hội truyền giáo La San thành lập. Trường nổi tiếng dưới sự giảng dạy và kỷ luật nghiêm ngặt của  những giáo sư chuyên nghiệp.

Trường Nguyễn Bá Tòng

Là trường tư thục do Giáo hội Công giáo điều hành, dạy cả nam lẫn nữ. Trường nổi tiếng với chương trình giảng dạy kết hợp giữa giáo dục phổ thông và giáo lý Công giáo, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh có đạo đức và tri thức.​

Riêng tôi, Sài Gòn xưa còn nằm gọn dưới mái trường Nguyễn Bá Tòng thân thương – nơi tôi đã đi qua một thời áo trắng đầy mộng mơ. Ngôi trường nằm bên con đường rợp bóng cây, cổng vào đơn sơ nhưng ấm áp như vòng tay mẹ. Mỗi sáng, tiếng chuông báo vào lớp ngân lên như một khúc nhạc quen thuộc; còn tôi, tay ôm cặp sách cùng bạn nhanh nhẹn đi vào  lớp. Những dãy hành  lang dài, những lớp học với bàn ghế  gỗ đã  ngả màu thời gian;

Trường Nguyễn Bá Tòng

nơi đó tôi từng lặng im nghe thầy giảng bài, từng cười khúc khích với các bạn trong giờ ra chơi, hoặc qua nhà thờ Huyện Sĩ kế bên ngồi chuyện trò khi được nghỉ hai giờ sau. Thật thú vị lúc giờ tan trường đến, khi cánh cổng sắt mở toang –xuất hiện các chàng trai trong quân phục đủ mọi binh chủng hớn hở chờ đón người yêu áo trắng. Nguyễn Bá Tòng không chỉ là trường học, mà là nơi chắp cánh cho tôi bay vào đời – với hành trang là tri thức, lòng nhân ái, và một niềm tin vững chãi vào Chân, Thiện, Mỹ. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, chưa phai mờ.

Trường La San Đức Minh

Tọa lạc trên đường Hiền Vương, con đường nổi tiếng với những tiệm phở gà ngon và nổi tiếng, Lasan Đức Minh, thuộc về hội Truyền giáo Lasan, là một trong những trường tư thục Công giáo nổi tiếng tại Sài Gòn trước 1975, Lasan Đức Minh gồm cả hai bậc Tiểu học và Trung học, nổi bật với kiến trúc Pháp cổ kính, sân trường rộng rãi, hàng cây xanh mát, là nơi học tập của nhiều thế hệ học sinh Sài Gòn. Trường nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc, chương trình giảng dạy song ngữ Pháp – Việt, chú trọng rèn luyện đạo đức và nhân cách.

Trường Saint Paul

Trường Saint Paul là một trường học dành cho nữ sinh, do các nữ tu Công giáo dòng Saint Paul điều hành. Trường nổi tiếng với môi trường học tập nghiêm túc và chương trình giảng dạy kết hợp giữa giáo dục phổ thông và giáo lý Công giáo, theo nền giáo dục Pháp quốc.

Trường Gia Long và Trưng Vương

Trường Gia Long và Trưng Vương dành cho nữ sinh, là những trường trung học công nổi tiếng nhất Sài Gòn trước 1975. Trường nổi bật với kiến trúc đẹp với môi trường học tập nghiêm túc  và chương trình giảng dạy tốt , góp phần đào tạo nhiều thế hệ nữ sinh ưu tú.​

Trường Marie Curie

Trường Marie Curie, dành cho nữ sinh, là một trong những trường trung học nổi tiếng của Sài Gòn. Trường nổi bật với kiến trúc đẹp và chương trình giảng dạy tiếng Pháp, góp phần đào tạo nhiều thế hệ nữ sinh ưu tú.​ Ngôi trường được bao phủ bởi những hàng cây cao xanh mát, có những không gian mang nhiều hoài niệm của một thời vàng son.

Tất cả những ngôi trường danh tiếng của thành phố Sài Gòn như những đóa hoa thơm trong khu vườn giáo dục; mỗi ngôi trường là một vết son trong lịch sử giáo dục miền Nam, nơi hội tụ không chỉ tri thức mà còn tinh thần tự do, cởi mở và nhân bản.

◊ ◊ ◊

Trước năm 1975, Sài Gòn được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Dông”. Trung tâm Sài Gòn là khu vực sầm uất, hội tụ những biểu tượng văn hóa, kiến trúc, giải trí và thương mại sầm uất, tạo nên sắc thái riêng biệt cho thành phố này. Dưới đây là những điểm nổi bật tiêu biểu:

Nhà sách Khai Trí

Người dân Sài Gòn rất quen thuộc với nhà sách Khai Trí, một nhà sách nổi tiếng trên đường Lê Lợi, là “thiên đường sách” của học sinh, sinh viên và dân trí thức Sài Gòn, nơi cập nhật sách báo mới nhất trong và ngoài nước. Chủ nhân tiệm sách là ông Nguyễn Hùng Trương, người say mê đọc sách đã đặt hết tâm hồn vào tài lực cũng như nhân lực, để hình thành một không gian “tri thức” cho mọi tầng lớp xã hội, nhất là trẻ em. Chủ nhân đã tạo cho những người hiếu học có cơ hội học hỏi và trau dồi kiến thức qua những loại sách vỡ lành mạnh trong nhiều lĩnh vực, kể cả sách trau dồi ngoại ngữ như Anh, Pháp, Hoa ngữ, Latin v.v…

Rồi những buổi tối cùng các bạn lang thang trên những con đường rực sáng dưới ánh đèn vàng của những con đường Tự Do, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn…nghe tiếng nhạc từ quán cà phê vọng ra. Mỗi bài hát như gợi nhớ về một kỷ niệm, một người…đã thật xa!

Rạp hát Eden

Rạp Eden là một trong những rạp chiếu bóng nổi tiếng nhất Sài Gòn trước 1975, nằm trong khu thương xá Eden, mặt hướng về công viên Đống Đa, khách ghiền ciné có thể vào từ các đường Tự Do, Lê Lợi hoặc Nguyễn Huệ. Rạp được xây dựng theo kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, có hai balcon, trong đó balcon 1 là vị trí ngồi lý tưởng nhất. Đặc biệt, balcon 2 nhỏ hơn, cao hơn và thường được gọi vui là “chuồng bồ câu” (pigeonnier). Eden từng là nơi ca sĩ Pháp Dalida biểu diễn khi đến Sài Gòn.

Rạp hát Rex

Rạp Rex tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Huệ, đối diện công viên Đống Đa, nổi bật với thiết kế hiện đại, sang trọng nhất thời bấy giờ. Trên lầu thượng là khách sạn Rex, từng là điểm đến của nhiều du khách quốc tế và giới thượng lưu Sài Gòn. Rạp Rex là nơi trình chiếu những bộ phim nổi tiếng và là biểu tượng của đời sống văn hóa đô thị Sài Gòn.

Phòng trà Maxim’s

Maxim’s là một trong những phòng trà, vũ trường nổi tiếng nhất Sài Gòn. Sau nhiều lần đổi chủ, Maxim’s vẫn giữ được vị thế là nơi giải trí sang trọng dành cho giới công chức, trí thức và cả người nước ngoài. Những năm cuối thập niên 1960, Maxim’s nổi bật với các chương trình ca vũ nhạc, đặc biệt là đoàn ca vũ Hoàng Thi Thơ. Cho đến nay, Maxim’s vẫn là địa điểm mang đậm dấu ấn hoài niệm của Sài Gòn xưa.

Khách sạn Caravelle

Khách sạn Caravelle tọa lạc tại trung tâm Sài Gòn, bên cạnh Trụ sở Hạ Nghị Viện. Caravelle là nơi lưu trú của các chính khách, ký giả quốc tế và là địa điểm họp mặt, tiệc dạ vũ sang trọng của giới trí thức, chính trị gia Sài Gòn. Trên sân thượng tầng 10, khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều hãng truyền thông quốc tế như CBS, ABC, New York Time, và cũng là chứng nhân cho nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa, chính trị mang tầm vóc quốc tế.

Thương xá TAX

Đây là trung tâm thương mại sầm uất, nổi tiếng lâu đời nhất Sài Gòn, được xem là biểu tượng của sự phát triển đô thị và thương mại từ cuối thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, góp phần tạo nên hình ảnh “Hòn ngọc Viễn Đông” của thành phố. Thập niên 1960, thương xá chính thức mang tên TAX và thuộc sở hữu của Tổng giáo phận Sài Gòn trước khi bị tịch thu sau đảo chính 1963.Thương xá TAX là nơi mua sắm quen thuộc của người dân và du khách, đồng thời là điểm hẹn văn hóa, thương mại trung tâm của Sài Gòn xưa.

Thương Xá Eden

Thương xá Eden

Passage Eden cũng là lối vào rạp ciné Eden nổi tiếng, cửa chính hướng ra đường Tự Do và hành lang thông qua các đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo sinh viên, viên chức trung lưu và các cặp tình nhân đến xem phim và hẹn hò.

Tầng trệt thương xá Eden có quán cà phê Givral nổi tiếng, nơi tụ họp của giới văn nghệ sĩ, nhà  báo và chính trị  gia, cũng là địa  điểm văn  hóa lịch  sử quan  trọng của Sài Gòn xưa.

Thương xá TAX và Passage Eden là hai biểu tượng thương mại và văn hóa tiêu biểu của Sài Gòn trong giai đoạn 1970–1975, phản ảnh đời sống đô thị sôi động, phong cách phương Tây và nét đặc trưng của thành phố trước biến động lịch sử.

Crystal Palace

Còn được gọi là Thương xá Tam Đa, là một trung tâm thương mại nổi tiếng và hiện đại bậc nhất Sài Gòn trước 1975. Tòa nhà này tọa lạc tại vị trí dắt đỏ được bao bọc bởi các đường Công Lý, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực và Lê Thánh Tôn, trung tâm Quận 1.

Crystal Palace được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, nổi tiếng với nhiều công trình lớn như Dinh Độc Lập. Khác với các thương xá trước đó, Crystal Palace là nơi buôn bán mỹ phẩm, thời trang cao cấp và cũng là điểm hẹn của giới yêu văn hóa, nghệ thuật. Tầng trệt và các tầng trên có nhiều quầy hàng đa dạng, trong đó nổi bật là quầy sách của các nhà văn nổi tiếng, quầy băng nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, và phòng thu băng hiện đại của Jo Marcel – nơi sản xuất những cuộn băng nhạc trẻ được giới trẻ Sài Gòn ưa chuộng thời đó.

            Crystal Palace (Thương xá Tam Đa) trước 1975 là một trung tâm thương mại hiện đại, đa chức năng, nổi bật với kiến trúc đẹp, không gian văn hóa – nghệ thuật sôi động, là điểm đến quen thuộc của người dân Sài Gòn và là một phần không thể thiếu trong ký ức đô thị thời kỳ này. Passage Eden là dãy hành lang mua sắm nằm trong khu thương xá Eden, một khu tứ giác thương mại nổi tiếng ở trung tâm Quận 1, giới hạn bởi bốn con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn và Tự Do.

Khách sạn Continental

Đây là vị trí trung tâm và sầm uất bậc nhất Sài Gòn xưa, nơi hội tụ của giới thượng lưu, trí thức, nghệ sĩ, nhà báo quốc tế và các chính khách.

Kiến trúc khách sạn mang đậm phong cách Pháp cổ điển: mái ngói, tường gạch dày, trần cao, các cửa sổ lớn hướng ra phố hoặc sân vườn, tạo không gian thoáng mát phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Khuôn viên khách sạn hình chữ nhật, ở giữa là sân vườn rộng với ba cây hoa sứ được trồng từ năm 1880, đến nay vẫn xanh tốt và tỏa bóng mát. Continental là nơi lưu trú sang trọng, trung tâm gặp gỡ của giới trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và các doanh nhân trong và ngoài nước. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, khách sạn là nơi lui tới của nhiều phóng viên quốc tế, các nhà ngoại giao, trở thành “trung tâm thông tin” không chính thức về tình hình Sài Gòn và miền Nam.

Buổi sáng, thực khách có thể thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp hoặc Việt Nam trong không gian cổ kính, nhìn ra tòa nhà Quốc Hội – một nét đặc biệt của Sài Gòn thời ấy.

Khách sạn Continental là một phần không thể thiếu trong đời sống đô thị Sài Gòn trước 1975, gắn liền với hình ảnh con đường Tự Do nhộn nhịp, sang trọng. Đến nay, Continental vẫn giữ gần như nguyên vẹn dáng dấp kiến trúc xưa, là điểm đến hoài niệm cho những ai muốn tìm lại không khí Sài Gòn của một thời vàng son.

Với một một công trình kiến trúc di sản, Khách sạn Continental còn được coi như một nhân chứng sống cho lịch sử, văn hóa và nhịp sống của Sài Gòn từ cuối thế kỷ XIX đến tận ngày nay. Marc Phillip Yablonka, phóng viên chiến trường Mỹ từng làm việc tại Sài Gòn, đã nhận định: “Nếu những bức tường của khách sạn Continental biết nói, chúng sẽ kể cho bạn rất nhiều điều”.

Nhà hàng Brodard và Quán Kem Nguyễn Huệ

Nhà hàng Brodard trên đường Tự Do là nơi nổi tiếng với các món bánh Âu châu, cà phê và không gian sang trọng, thường lui tới bởi giới trí thức, doanh nhân, nghệ sĩ. Quán kem trên đường Nguyễn Huệ (như tiệm Pôle Nord) nổi tiếng với kem ly ăn trong phòng máy lạnh, là điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ và gia đình Sài Gòn trong mùa hè oi bức.

Và không thể không nhắc đến Sài Gòn mùa mưa – những cơn mưa đổ bất chợt khiến người ta phải tấp vào mái hiên trú tạm; nhưng cũng là những cơn mưa khiến tim ai đó se lại. Có những mối tình chết lặng dưới cơn mưa như thế, mà những giọt mưa là những giọt nước mắt chia xa; thế rồi, hai bóng lặng lẽ quay lưng đi và không bao giờ gặp lại…

Sài Gòn… Một thời để nhớ – không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đã là một phần đời của tôi. Những con đường xưa với hàng cây xanh rợp bóng, mái trường thân yêu, tiếng nhạc gợi nhớ, hay những cơn mưa ướt đẫm… tất cả đã hòa vào nhau, thành một bản giao hưởng ký ức. Và dù tôi có đi đến đâu, sống bao nhiêu năm xa xứ, trái tim tôi vẫn ở lại nơi ấy – Sài Gòn của một thời tuổi thơ, một thời yêu thương và một thời để nhớ

                                                                        ***

Như một nốt lặng giữa những dòng hồi tưởng, Kiều My xin gửi đến quý độc giả bài thơ mộc mạc về Sài Gòn – thành phố của yêu thương, của ký ức, của những ngày xưa êm đềm. Vâng, một chút nắng, một chút gió, cũng đủ để Sài Gòn mãi là nơi để nhớ...

SÀI GÒN, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Thương lắm… Sài Gòn một thuở xa
Tiếng rao khuya lạc giữa mưa sa
Rơi tí tách vang trong đêm vắng
Ánh đèn khuya thấp thoáng hiên nhà

Áo dài ai thấp thoáng sân trường
Ve ngân nga gợi nhớ tình thương
Nhà thờ Đức Bà vang chuông sớm
Bước chân quen một thuở thân thương.

Thảo Cầm Viên, Bưu điện vàng son
Dinh xưa đứng giữa lối mỏi mòn
Gió từ Bến Bạch Đằng hiu hắt
Nghe trong tim phố cũ vẫn còn…

Dẫu xa xôi, lòng ta vẫn nhớ
Một trời hương nắng thuở mộng mơ
Sài Gòn đó – tiếng cười năm cũ
Ru đời nhau theo gió hững hờ

Và cũng trong tâm tình đó, Kiều My xin mời quý độc giả thưởng thức nhạc phẩm “Sài Gòn Ngày Ấy” của anh Thái Phạm.

Kiều My

California, một ngày buồn tháng 4-2025